Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Hôm qua : 10
Tháng 06 : 247
Tháng trước : 817
Năm 2025 : 4.390
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyền thoại Mẹ Cọng với ngọn đèn không tắt

Điện Tiến chiếc nôi nuôi dưỡng cách mạng trong thời kỳ kháng chiến, nơi đây không chỉ nổi danh với Chiến thắng Bồ Bồ lịch sử - Điện Biên Phủ của quân và dân Quảng Nam, mà Điện Tiến còn là minh chứng cho sự ác liệt, sự tàn khốc và những hy sinh mất mát to lớn mà nhân dân đã trải qua trong chiến tranh.

Chân dung Anh hùng LLVTND, Mẹ Việt Nam Anh Hùng Phạm Thị Cọng

Nhắc về mẹ, những người tham gia kháng chiến ở Quảng Nam hồi đó không ai quên được giai thoại về một người mẹ anh hùng ở Điện Tiến đã giữ mãi ngọn lửa cách mạng suốt những tháng năm đen tối của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hình ảnh “ngọn đèn không tắt”, là tín hiệu của mẹ Cọng lúc đêm về để báo động cho cán bộ, du kích, bộ đội vượt sông Yên tránh được lực lượng địch phục kích, mở đường thông tuyến hành lang từ Đại Lộc xuống Điện Hồng, Điện Tiến và các xã quanh cứ điểm Bồ Bồ.

 Sống trong hoàn cảnh đất nước bị thực dân Pháp đô hộ. Trước áp bức bóc lột của thực dân Pháp và bọn địa chủ phong kiến, mẹ đã giác ngộ tham gia cách mạng từ những năm 1930.

Từ năm 1930 đến năm 1935 mẹ tham gia đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế cho các tầng lớp nhân dân lao động buộc bọn thực dân Pháp và địa chủ phong kiến chia lại ruộng đất, giảm tô, xóa nợ, bãi bỏ thuế cho nhân dân.

Từ năm 1935 - 1940 mẹ làm liên lạc cứu tế cho cách mạng, dù ở cương vị nào mẹ cũng luôn xông xáo, nhiệt tình, mưu trí, sáng tạo, giúp cho cơ sở cách mạng không bị lộ trước sự lùng sục của địch.

Từ năm 1941 – 1945 Mẹ là bí thư phụ nữ xã, mẹ đã trực tiếp vận động nhân dân đứng lên cướp chính quyền, góp phần cùng với cả nước thực hiện thành công Cách mạng tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Từ năm 1945 – 1950 Mẹ phụ trách bí thư phụ nữ xã kiêm chính trị viên dân quân tự vệ xã. Trong thời gian này Mẹ đã tham gia đào hầm bí mật, nuôi giấu cán bộ, tham gia xây dựng lực lượng dân quân tự vệ. Ngày 20/11/1948 Mẹ được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Với tinh thần ý chí của một người đầy lòng yêu nước, thương dân nay lại được đứng vào hàng ngũ của những người cộng sản, Mẹ càng có thêm động lực chiến đấu, Mẹ tổ chức lực lượng nòng cốt đến từng nhà, từng người để làm công tác tư tưởng.

Từ năm 1950 – 1954 Mẹ tham gia cùng với du kích xã và các lực lượng vũ trang của tình, của huyện đào hầm chông, gài mìn, cất giấu vũ khí và trực tiếp tham gia góp phần vào thắng lợi của Chiến thắng Bồ Bồ lịch sử vào ngày 19/7/1954.

Nhưng gian khổ nhất, anh hùng nhất đối với mẹ là những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Năm 1956, chống lại đạo luật số 57 của Ngô Đình Diệm về “cải cách điền địa”, thực hiện chính sách di dân “lập dinh điền” bọn ngụy quyền xã Thanh Sơn bắt những gia đình đảng viên, những người có tinh thần cách mạng đi vào Tây Nguyên nhằm ly gián, cô lập và quản chế họ, mẹ kiên quyết đấu tranh chống lại, tự đập đầu vào thùng xe, quyết sống chết cũng quay về với mãnh đất quê hương, cuối cùng chúng phải thả hết, dựa vào cớ đó, bà con tiếp tục đấu tranh với địch không một ai chịu rời khỏi quê hương để đi đến các nơi mà chúng gọi là “vùng kinh tế mới, khu dinh điền” của chúng.

Trong các chiến dịch “tố cộng” “diệt cộng” của địch, nhà mẹ là cơ sở trung kiên, làm nơi ẩn náu cho cán bộ, chiến sĩ cách mạng, đêm đêm mẹ âm thầm, lặng lẽ bên cây đèn dầu hiu hắt trong túp lều tranh nho nhỏ bên bờ sông để canh gác cho cán bộ. Ngọn đèn dầu của mẹ toả sáng, là tín hiệu ấm áp cho biết bao đồng bào, chiến sĩ trong suốt những năm kháng chiến.

Đầu năm 1960, dưới ánh sáng Nghị quyết 15, cách mạng Miền Nam chuyển sang giai đoạn mới, mẹ Cọng động viên đứa con trai độc nhất thoát ly gia nhập đội cảm tử huyện. Từ đó, gia đình mẹ luôn bị bọn địch rập rình, theo dõi và đưa mẹ vào “sổ đen” cần đặc biệt chú ý để tiêu diệt mầm mống cộng sản. Con ra đi chiến đấu, mẹ ở nhà thui thủi một mình, bữa đói, bữa no, sống trên bom, dưới đạn nhưng mẹ vẫn âm thầm làm cơ sở cho cách mạng. Trong những năm đen tối đó, chính nhà mẹ Cọng đã trở thành chỗ dựa tin cậy của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ.... Những sáng kiến “nấu nồi ba lon” hay “làm gà bí mật” là ý tưởng tuyệt vời của mẹ để nuôi giấu cán bộ an toàn. Hầm bí mật mẹ đào ngay dưới bụi tre trước nhà, còn miệng hầm thì ở trong bếp ngay dưới ông kiềng nấu cơm nên bọn địch mãi truy lùng nhưng không tài nào phát hiện được. Nhờ vậy mà mẹ đã nuôi giấu, che chở biết bao cán bộ, du kích ở những thời điểm nguy hiểm, ác liệt nhất. Trước thời gian thực hiện chủ trương Đồng Khởi vào tháng 2/1962, mẹ đã  dẫn đường đưa hai anh Hồ Núi và Nguyễn Hòa (con trai của mẹ) vào Gò Miếu để tiêu diệt 3 tên lính Bảo An. Khoảng 1 tháng sau đó, thêm một lần mẹ dẫn đường đưa anh em du kích đến nhà thờ tộc Hồ tiêu diệt 1 tiểu đội dân vệ do tên Trần Mẫn chỉ huy.

Trong đội quân tóc dài ở huyện Điện Bàn, mẹ là người phụ nữ kiên cường trong đấu tranh chính trị “một tấc không đi, một ly không rời”. Mẹ là người đi đầu vận động bà con đấu tranh phá ấp chiến lược chống xúc dân vào các khu đồn. Mẹ vận động bà con ban ngày rào, ban đêm phá. Nhiều lúc mẹ đấu tranh nằm trước đầu xe bọc thép M113 không cho chúng càn quét xóm làng. Từ năm 1960 đến năm 1965, bọn địch bắt mẹ không biết bao nhiêu lần. Nhà lao Vĩnh Điện mẹ vào tù, ra tội đến nỗi ai ở tù tại đây cũng nghe tiếng tăm bà già Cọng. Hình dáng mẹ, một bà mẹ quê chân chất, áo cánh, khăn rằn, nói năng hoạt bát như một cán bộ tuyên giáo, lặn lội chỗ này đến chỗ khác, trong cuộc đấu tranh nào cũng thấy xuất hiện người mẹ già Châu Bí.

Bọn địch cử người theo dõi sít sao mẹ Cọng, một “Bà già cộng sản” cần phải lưu ý để tìm ra manh mối cơ sở cách mạng ở vùng Điện Tiến, Bồ Bồ và dần phát hiện những hoạt động của mẹ, chúng bèn tìm bắt mẹ. Tại nhà lao Vĩnh Điện, sau khi đánh đập, tra tấn dã man nhưng mẹ cắn răng chẳng khai một lời, thế là tên Tám Đáng cai quản nhà lao tức giận, chửi mẹ “Con già ni đúng là đầu sỏ cộng sản”. Mẹ bình tĩnh nhìn vào mắt bọn ác ôn và nói gằng từng lời “Cọng là tôi đây, các ông đánh quá tôi sản, rứa là cộng sản chứ chi”. Lời đối ứng của mẹ trong nhà lao thật thông minh, khôn khéo. Bọn địch thấy bà già này đánh đập không thấm vào đâu, lắc đầu ngao ngán.

Tháng 7 năm 1974 thực hiện phương án san bằng ấp chiến lược Châu Sơn 2 bằng “3 mũi giáp công”, Ban đấu tranh chính trị trong đó có mẹ đã phối hợp với bộ đội và du kích nổi lửa, đốt phá bờ rào, làm náo loạn khu đồn, sau đó đốt cháy và san phẳng ấp chiến lược Châu Sơn 2, tiêu diệt 14 tên địch, thu 11 khẩu súng AR15, 3 khẩu M79, 1 trung liên, 1 súng cối 60 ly và nhiều quân trang, quân dụng khác.

Nhắc về mẹ Cọng, ngoài hình ảnh “Ngọn đèn không tắt” mãi mãi ngời sáng còn có một hình ảnh người mẹ cách mạng, giàu lòng yêu nước, suốt đời thuỷ chung gắn bó với cách mạng. Đấy là câu chuyện vào năm 1956, đồng chí Cao Sơn Pháo (tên thật là Bùi Tùng, cũng là người Điện Tiến), Bí thư Tỉnh uỷ có giao cho mẹ cất hộ 04 lạng vàng. Chiến tranh ác liệt, làng quê, nhà cửa bị bom cày, đạn xới không biết bao nhiêu lần, thân mẹ bao lần bị địch bắt bớ, tù đày, sống chết cận kề nhưng mẹ vẫn âm thầm gìn giữ số vàng ấy trong những năm dài của cuộc kháng chiến đánh Mỹ đầy hy sinh, mất mát. Mẹ xem đó là tài sản của Đảng giao cho, mẹ là người dân phải có trách nhiệm phải giữ, không để mất một ly, đợi đến ngày ta giành được chính quyền ở xã (1964) mẹ đã đem số vàng đó giao nộp lại cho cách mạng. Mẹ giữ vàng như giữ trọn niềm tin của một bà mẹ quê nghèo đối với Đảng, với cách mạng và với mẹ luôn tin tưởng ở ngày toàn thắng của sự nghiệp kháng chiến giải phóng dân tộc.

Ngày đất nước hoà bình, mẹ cùng bà con trong làng đóng góp hết sức mình cho nhiệm vụ khai hoang vỡ hoá, làm thuỷ lợi, xây dựng hợp tác xã. Năm 1978, xã Điện Tiến thành lập Hợp tác xã Sùng Công (tức Hợp tác xã nông nghiệp Điện Tiến 2), suốt cả tuần lễ mẹ lên đồi cùng bà con cắt tranh sen về phơi khô đánh tranh lợp hội trường để có chỗ cho nhân dân dự đại hội đầu tiên của hợp tác xã. Tuổi già mẹ bươi chải trên ruộng làm được ít lúa để nuôi ba đứa cháu nội khi con trai mẹ đã hy sinh. Nhưng trong ngày đầu tiên được làm xã viên hợp tác xã, mẹ là xã viên đầu tiên xung phong đóng cổ phần trọn một ghè lúa 30 ang cho hợp tác xã.

Với những đóng góp to lớn của mẹ đối với cách mạng mẹ đã được nhà nước phong tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng” và càng đáng tự hào hơn vào năm 2018 mẹ đã được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Cho đến hôm nay, mẹ đã về với đất mẹ được hơn 27 năm, nhưng hình ảnh của mẹ với “ngọn đèn không tắt” vẫn luôn khắc sâu trong lòng mỗi người dân Điện Tiến. Ngọn đèn ấy sẽ mãi mãi soi sáng truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước của quê hương Điện Tiến cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Video Clip